Thưa quý thân hữu
1) Tôi viết bài tạp ghi này vì cuộc chiến Quốc Cộng vẫn còn tiếp diễn. Chiến trường ngay tại hải ngoại.
2) Tôi viết tạp ghi này vì trong nước, Việt Nam theo gương Triều Tiên và Trung Cộng thành lập đơn vị 47 với 10 ngàn nhân viên mở cuộc chiến tranh trên Mạng để chống lại các chỉ dấu đấu tranh trong nước và khuynh đảo hải ngoại.
3) Tôi viết bài tạp ghi này vì trong cuộc chiến trên Mạng từ nhiều năm qua, đơn vị 47 cộng sản với hàng ngàn dư luận viên đã đóng góp ý kiến trên các đề tài tranh luận tại hải ngoại. Hoan hô hưởng ứng các cuộc đánh phá nội bộ chúng ta. Nhiệt liệt chửi bới phá rối các chương trình xây dựng. Chỉ dấu cụ thể là những bài trên Mạng đánh phá Việt Tân, VNCH, VOICE, Cảm ơn Anh, SBTN, Kiện Fomosa… thường có hàng trăm dư luận viên hết lòng hưởng ứng, khen ngợi với cả lời lẽ dứt khoát nhân danh đoàn viên cộng sản. Những bài xây dựng của người Việt hải ngoại trên youtube thường bị hàng ngàn lời bình phẩm chửi bới. Các dư luận viên của đơn vị 47 đã làm cho công chúng bình thường sợ hãi và sau cùng một bức tường vô cảm đã được kẻ thù xây lên giữa cộng động Việt Nam hải ngoại.
4) Tôi viết bài này để trình bày kinh nghiệm cụ thể như sau. Những năm gần đây chúng tôi lên chương trình Chuyện đời thường của Cali Today. Trải qua gần 40 lần nói chuyện có 3 đề tài đáng lưu ý. Năm 2015 bình luận về phim Terror in Little Saigon tôi phê bình phim này đầu voi đuôi chuột. Có 32 ngàn khán giả vào coi Youtube nhưng mới chỉ có 55 lời bình luận. Đa số ý kiến thông thường. 91 người khen và 31 người chê. Hai năm sau 2017 dường như đơn vị 47 lưu ý đến hải ngoại. Tôi trình bày ý kiến về phim Vietnam War đã có 263 ngàn khán giả với 1829 bình luận. Đa số dứt khoát thuộc phe cộng sản toàn chửi bới. Không hề đề cập đến nội dung, cứ theo giáo điều cộng sản tấn công diễn giả. Con số khen là 662 và số chê là 386. Qua đến năm 2019 với đề tài về Việt Nam Cộng Hòa đã đạt được 845,580 khán giả và lên đến con số 3330 bình luận mạt sát. 2780 lời khen và 1,100 tiếng chê. Những lời chửi bới đông đảo và mãnh liệt đến nỗi phe ta đọc qua rồi hoảng sợ không giám đưa ý kiến. Chỉ cho điểm tốt. Tuy nhiên thực tình mà nói những lời chửi bới của phe cộng sản rất nghèo nàn hoàn toàn thiếu sáng tạo. Lời phê phán trở thành mẫu mực là chửi anh lính già của Ngụy lúc thì đu càng máy bay Mỹ bỏ chạy. Lúc thì tụt quần bỏ chạy . Tuyệt đối không hề có lý luận nào để chúng ta suy ngẫm. Duy có điều đáng ghi nhận là những tin tức và quan điểm của chúng tôi giãi bầy trong năm qua đã có hàng triệu khán thính giả nghe được bên kia đại dương. Xin kết luận rằng, trong cuộc chiến tranh chính trị trên Mạng. Khi một đề tài đưa ra tham luận viên cộng sản góp ý kiến khen chê ra sao, độc giả dễ dàng biết ai là thù, ai là bạn.
Thưa các bằng hữu. Đó là lý do tôi mạnh miệng viết rằng: Đánh phá Việt Tân, VNCH, Cảm ơn Anh, Asia, SBTN, hay VOICE và mới đây là vụ kiện Formosa đều là Việt Cộng. Hàng ngàn dư luận viên đội mũ sao vàng lên tiếng ủng hộ các bài đánh phá phe ta công khai và họ chơi biển người. Chúng ta không cần chụp mũ thiên hạ. Hà Nội bây giờ không đánh du kích nữa. Họ đánh công khai. Đó là nhận định cá nhân phân trần với công luận. Bây giờ xin trở lại nói chuyện với anh chị em chúng tôi.
Thân gửi các chiến hữu. Dù anh chị em 20 tuổi hay trên 80 tuổi như chúng tôi, nếu ra sinh hoạt phất phơ cho phải phép hay nhiệt thành tìm đường gai góc mà đi, các bạn đều là chiến hữu của tôi. Chiến trường ngay tại Hoa Kỳ, giữa cộng đồng Việt. Trải qua kinh nghiệm sống trên 40 năm trong công tác xã hội di dân, con đường làm việc xã hội chắc chắn không đưa đến sự giàu có vinh quang phú quý. Nếu lang thang làm việc xã hội tại Đông Nam Á thì còn sống là may. Nếu các bạn làm việc cho cơ quan bất vụ lợi địa phương, tiền lương rất giới hạn và tiền hưu không hơn tiền già là bao nhiêu. Trường hợp cụ thể là chính chúng tôi làm cho IRCC và nhà tôi là y tá quốc gia hơn 20 năm làm trưởng phòng tiếp liệu cho ngân hàng máu Hồng Thập Tự Hoa Kỳ Bay Area. Khi về hưu cũng chỉ vừa đủ sống trong mobile home. Dù sao chúng tôi cũng không phải là những người đủ can đảm về nước tìm đường phục quốc. Cũng không đủ gan dạ đi khắp năm châu bốn bể đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Cũng không đủ khả năng và tuổi trẻ để tham dự vào công việc giúp đồng hương bất hạnh trong các trại ty nạn trong 20 năm lịch sử thuyền nhân từ 1975 đến 1995. Tôi cũng không hề biết đến chuyện “Thùng Nhân” khốn khổ như chuyện 39 người chết bên Anh ngay trong thế kỷ thứ 21. Những câu chuyện về Việt Nam City tại Pháp nơi bến đợi tạm dung của những người Việt ra đi tìm cuộc sống mới. Họ đi từ 3 miền quê hương đất nước qua Đông Âu, Tây Âu bằng đủ mọi phương tiện, trải qua đau thương đói khát hãm hiếp, đánh đập bởi mọi sắc dân để rồi đến khu Việt Nam giữa rừng già Pháp quốc. Tại đây được nuôi ăn rất hạn chế để nửa đêm bọn buôn người dẫn đến khu xe tải tìm cách bẻ khóa chui vào đi theo tuyến đường từ Pháp qua Anh Quốc. Cũng như những tay bác sĩ giang hồ ngày xưa trên các con tàu cứu người vượt biển. Rồi đến những tuổi trẻ VOICE hay những người tình nguyện giúp Formosa, giữa chiến trường đấu tranh chính trị tại hải ngoại. Giữa cảnh vàng thau hay vàng đỏ lẫn lộn, búa rìu dư luận là chiến thương bội tinh cho các chiến hữu của tôi. Đã mang lấy nghiệp vào thân, thì đừng có trách trời gần đất xa.
Chúng ta đang sống trong lòng cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Cuộc đấu tranh không phải chỉ thấy được ở trong nước với những ngón đòn cô lập và tù đầy. Cuộc đấu tranh đã thể hiện trên thế giới Mạng trong và ngoài nước. Kẻ thù biết rõ con đường làm chia rẽ cộng đồng và chúng đã thành công. Dùng búa rìu dư luận làm vũ khí, khai thác triệt để các tin tức tạo nghi ngờ . Với sự tiếp tay vô tình hay cố ý của chính phe ta cộng sản đã xây dựng hoàn tất bức tường vô cảm trong cộng đồng hải ngoại. Các bạn già bốn phương đã khuyên chúng tôi: “Nghỉ đi ông ơi. Dính đến chuyện thiên hạ làm gì. Chúng chửi cho thêm phiền”. Tôi đáp lại rằng: “Muộn rồi ông ơi”. Tôi luôn luôn công khai bày tỏ tấm lòng với thế hệ tương lai dấn thân làm lịch sử. Mỗi lần dư luận chửi bới là lại ghép tên tôi. Nói cho cùng danh sách thế hệ trẻ làm được việc và xây dựng cho lý tưởng tương lai cũng chẳng có bao nhiêu. Anh chị em rất cô đơn đứng ở đầu ngọn gió và đang là biểu tượng hy vọng và trông đợi của các phong trào đấu tranh trong nước. Các bạn cao niên còn sống đến ngày nay, mình biết với nhau rồi. Tội nặng nhất là tội làm mất nước. Bọn phe ta chửi bậy chẳng qua cũng là đàn em, toàn luận tội bậy bạ không nói đến tội anh em ta làm cho nước mất nhà tan. Thôi cho bọn chúng tự do. Chửi nữa đi em. Chúng tôi sẽ không có hơi sức đâu mà phân trần phải trái với lý lẽ lâu dài. Chỉ cầu mong cho các chiến hữu của thế hệ tương lai chân cứng đá mềm, chí ta ta biết, lòng ta ta hay. Dù cây ngay không chết đứng, nhưng bức tường vô cảm đã được kẻ thù dựng xong giữa lòng cộng đồng hải ngoại. Phía bên này bức tường cuộc chiến chia rẽ hỗn loạn. Phía bên kia anh em chùm chăn ngủ kỹ. Xem như tình hình hiện nay, kiện Formosa bên Đài Loan hay kiện Hà Nội ra tòa án quốc tế cũng chỉ là những tiếng vang khẩn thiết của hải ngoại. Làm sao bảo đảm thành công. Đưa người vượt biên từ Thái qua bên kia bờ đại dương. Biết đến bao giờ cho hết. Nhạc hội Cảm ơn anh, biết lúc nào là kỳ cuối cùng. Nhưng anh em đã đi mãi trên con đường gai góc lựa chọn cho cuộc đời. Hãy dấn bước đi tới. Đừng dừng chân và đừng quay lại. Búa rìu dư luận khốn nạn sẽ không làm quẩn chân anh chị em. Hãy đi cho trọn đường trần. Kiếp sau sẽ chẳng làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Biết đâu bác cháu mình lại gặp nhau ở rừng thông tự do dưới mây trời Đà Lạt.
Giao Chỉ, San Jose.